Đăng: 13:24 23-12-2015 | Tác giả: Duy Thịnh | Nguồn: Công đoàn Tổng công ty
Trong cái rét căm căm của vùng Tây Bắc, hoa Dã Quỳ nở rộ vàng rực hai bên đường tới Sơn La, Điện Biên làm cho lòng người thêm ấm áp. Đoàn đại biểu Tổng công ty đi dự Lễ bế giảng lớp học nghề về khai thác, chế biến thuỷ sản và trao quà an sinh xã hội cho các huyện nghèo Quỳnh Nhai, Mường La (Sơn La), Na Hang (Tuyên Quang) và Đà Bắc (Hoà Bình) do Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bùi Việt Hoài dẫn đầu.

Hơn 100 học viên tốt nghiệp hôm nay và những chiếc tàu, ngư lưới cụ, container chuyên dụng được Tổng công ty giúp đỡ đang và sẽ là điều kiện để đồng bào dân tộc nơi đây mở ra một hướng làm ăn mới: đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

Khi chặn dòng Đà giang xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Sơn La thì dòng sông đã trở thành Hồ Sông Đà mênh mông đồng thời cũng là nguồn thuỷ sản lớn của vùng cao Tây Bắc. Bà con nơi đây chỉ mới làm quen với những phương pháp đánh bắt thủ công, tự nhiên vốn có và tự cung tự tiêu. Nay nhờ có Chương trình do Ban Chỉ đạo Tây Bắc thực hiện với sự tài trợ của Tổng công ty hàng hải Việt Nam và lớp học nghề của Trường Trung cấp Thuỷ sản Hải Phòng mà kiến thức nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ sản đã được các học viên tiếp thu, vận dụng thực hiện. Những phương án và dự định làm ăn mới trên chính dòng sông, mặt hồ quê hương đang hứa hẹn những tiềm năng mới, vươn lên thoát nghèo và tiến tới làm giàu của đồng bào đang hiển hiện rõ. Đứng trên cầu Pá Uôn phóng tầm mắt nhìn xuống dòng sông Đà mênh mông, xanh ngắt đã thấy nhiều lồng bè nuôi cá, tàu ngược xuôi đánh bắt mà thấy rộn ràng niềm vui khi cảm nhận tấm lòng của những người Hàng hải dưới xuôi đã hoà vào "cái bụng" và "con mắt" của người dân sông nước miền sơn cước.

Tạm biệt Sơn La chúng tôi qua Lai Châu về Yên Bái để đến với xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải. Đoàn do Vinalines chủ trì với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức: HPM, Nam Việt, Hà Nội OFFROAD CLUB và những người bạn đồng tài trợ.

Lâu nay trong tâm trí người miền xuôi nghe đến địa danh Mù Cang Chải đã thấy sự xa xôi, thâm sơn cùng cốc. Thực như vậy, Chế Tạo cách trung tâm huyện Mù Cang Chải 35 km, là xã xa nhất tỉnh Yên Bái. Hơn 200 hộ dân tộc Mông với mật độ dân cư 7 người/ 1km2 sinh sống ở bảy bản, trong đó các bản Háng Tày, Pú Vá, Tà Xung cách trung tâm xã từ 15 đến 19 km. Do cách trở về địa lý gần như biệt lập với xã hội hiện tại, điều kiện sinh sống cực kỳ khó khăn chủ yếu tự cung tự cấp, gần đây mới có điện, không có đường ô tô, không điện thoại… Vì thế hơn mười năm trước, một số bản đã có ý định "ly khai" khỏi Yên Bái để về với huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đoạn đường từ thị trấn lên xã hơn ba chục cây số mà đoàn đã đi mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Mấy chiếc xe địa hình của Câu lạc bộ Offroad làm chủ công sẵn sàng kéo "các anh Landcruise, Fotuner" của Tổng, lầy thụt lại kéo, lại bò, một bên vách núi, một bên vực thẳm. Nổ 5 quả lốp lại thay, lại đi tiếp. Bò mãi đến gần 10 giờ đêm cũng đến Trường dân tộc nội trú. Thầy và trò chờ đoàn từ chập tối mà không thấy mệt. Đoàn bắt tay ngay vào chuẩn bị cho buổi giao lưu và trao quà. Hàng trăm các cháu từ mẫu giáo tới lớp 9 mắt ngơ ngác nhìn ô tô, nhìn khách chờ đợi nhưng lòng khấp khởi mừng vui ra mặt.
Cái tên Chế Tạo được thầy Hiệu trưởng Giàng A Sở cho biết: Thủa xa xưa ở cái nơi bản làng heo hút này có một loài đậu tương mọc tự nhiên cho hạt ngon lắm. Người Trung Quốc qua đây phát hiện được và cho ra đời nghề chế biến đậu, tiếng Trung Quốc trộn với tiếng H’Mông gọi là vùng “chế tàu” lâu dần trệch đi thành “chế tạo”. Khách và chủ đùa nhau nếu là dân Chế Tạo thì sáng kiến và giàu có lắm chứ, nhưng cái nghèo khó và sự nghiệp đem con chữ về bản xa này quả gian nan, đồng nghĩa với việc tiếp cận xây dựng nông thôn mới còn chậm đến như con đường về bản chúng tôi qua.
Quà tặng của đoàn trị giá hơn 600 triệu đồng, 100 tấm chăn và mỗi học sinh 2 bộ quần áo, dép, khăn… chúng tôi nhìn những khuôn mặt rạng ngời của các em khi mặc vào chiếc áo mới đoàn trao tặng mà lòng thấy ấm áp lên trong cái rét chỉ 4-5 độ C và sương mù giăng kín sân trường.

Gần trưa, trời hửng nắng, sương tan, các em trong bộ quần áo mới tung tăng khắp sân trường chơi đùa, đánh bi, chơi ô ăn quan và một số trò giống trẻ em dưới xuôi mà thủa tuổi thơ tôi cũng có. Nhìn các em, tôi tự nghĩ về mình, các con của mình… và các em nơi đây.
Hỏi chuyện một nam học sinh lớp 8:
- Con học lớp mấy.
- Con lớp 8.
- Con có ý định học lên hết phổ thông không ?
- Con cố học hết lớp 9 thôi, học THPT xa lắm, nhà nghèo lắm. Học lớp 9 để làm cái cán bộ cho bản được nhiều việc lắm chú à.
Tâm hồn trẻ thơ, suy nghĩ và sự thật nơi đây là như thế. Tôi tin vài năm nữa khi thế hệ các em lớp 8 lớp 9 hôm nay của xã có những kiến thức văn hoá mới sẽ làm cho vùng quê nghèo khó này vươn lên no ấm.
Trước giờ chia tay, gặp một số bà con với giọng nói tiếng Kinh chưa rõ vẫn giặn dò “chúng mày lại cho quà nữa nhé”. Các thầy cô thì hẹn “mấy năm nữa có đường mới các anh lại về với Chế Tạo chúng em nhé” !